Bong da

Việt Nam

HLV Đoàn Thị Kim Chi lần đầu làm trợ lý ở ĐTQG nữ: Nấc thang mới của "cô gái vàng"

Cập nhật: 29/07/2015 07:19 | 0

Khi còn là tuyển thủ, Đoàn Thị Kim Chi rất vững vàng về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu. Nhưng ở lần đầu tiên nhận làm trợ lý ở ĐTQG, “cô gái vàng” của bóng đá nữ thừa nhận không khỏi lo lắng và cảm thấy áp lực.

HLV Đoàn Thị Kim Chi lần đầu làm trợ lý ở ĐTQG nữ: Nấc thang mới của
HLV Đoàn Thị Kim Chi lần đầu làm trợ lý ở ĐTQG nữ: Nấc thang mới của "cô gái vàng"
Phóng viên: Cảm giác của chị thế nào khi lần đầu tiên có tên trong BHL đội tuyển nữ Việt Nam?
- HLV Đoàn Thị Kim Chi: Được có mặt trong thành phần ĐTQG là một vinh dự rất lớn, dù ở vai trò cầu thủ hay HLV. Thực tế, tôi đã rất nhiều năm “ăn cơm tuyển”, nhưng đây là lần đầu đảm nhiệm vai trò trợ lý cho HLV người Nhật Bản Norimatsu Takashi nên cảm giác nôn nao lắm. Vui có, nhưng lo và áp lực cũng nhiều.

Tại sao thế?
- Thực tế tôi vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, nên lần đầu làm trợ lý cho chuyên gia Nhật Bản nên hơi lo và áp lực. Là vì sợ có độ vênh giữa bản thân với HLV nước ngoài, đồng thời cũng chưa biết mình có hoàn thành tốt được nhiệm vụ hay không? Thôi thì tự nhủ sẽ cố gắng hết sức và đây cũng chính là cơ hội cho tôi học hỏi thêm ở công tác huấn luyện. Hy vọng mọi việc sẽ ổn!


Chị đánh giá thế nào về lực lượng của ĐT nữ Việt Nam ở lần tập trung này?
- Nhìn vào lực lượng, ĐT nữ Việt Nam lần này không có nhiều thay đổi so với các lần tập trung trước, chỉ có thêm 5 gương mặt mới, trong đó đáng chú ý là tiền đạo Hải Yến (Hà Nội 1) - Vua phá lưới của giải VĐQG 2015. Cầu thủ này có thể hình cao to và chơi đầu tốt, nên hy vọng hàng công sẽ được cải thiện.

Chị vừa nói bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm huấn luyện, nhưng ngay lần đầu cầm quân đã đưa đội nữ TP.HCM đoạt ngay chức VĐQG 2015?
- Có lẽ nhờ may mắn (cười). Lần đầu tiên cầm đội TP.HCM tham dự giải bóng đá nữ VĐQG 2015, lãnh đạo ngành thể thao thành phố cũng không đặt quá nặng chỉ tiêu cho tôi và các học trò, mục tiêu lúc ấy chỉ là nằm trong Top 3 vì lực lượng của đội nữ TP.HCM cũng không phải quá mạnh. Rất mừng là các cầu thủ của tôi càng đá càng ổn định và khi sớm đạt chỉ tiêu đề ra, mọi người đã cố gắng động viên nhau nỗ lực hơn ở từng trận, chẳng ngờ lại vô địch (cười lớn).


Chị nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng phải sau 5 năm chờ đợi, bóng đá nữ TP.HCM mới trở lại chức VĐQG đấy?
- Đúng là chẳng có gì đơn giản. Để có được chức vô địch ấy là sự nỗ lực của tất cả các cầu thủ và nhiều người, nên khi cùng đội TP.HCM lên ngôi vô địch sau 5 năm (từ 2010), lại là lần đầu tiên nắm vai trò HLV trưởng, cảm giác khó tả lắm. Nói thật, sau khi mang cúp về TP.HCM và những ngày nghỉ cùng gia đình ở quê nhà Bến Tre, đôi lúc tôi vẫn giật mình tự hỏi: “Mình đã cùng các học trò VĐQG rồi sao?”, bởi vẫn chưa tin vào điều ấy.

Giờ chị đã tin điều ấy là sự thật chưa?
- Hiện nay, tôi đã quên cảm giác vui sướng đó rồi, bởi điều nguy hiểm nhất của thể thao chính là cứ ôm ấp huyễn hoặc với quá khứ. Một khi đã vô địch, dĩ nhiên chỉ tiêu thành tích ở những giải sau sẽ không thể thấp hơn, trong khi đối thủ luôn nhắm vào đội vô địch để đá “sống, chết”. Áp lực vì thế sẽ rất lớn, nên phải quên chiến thắng đi để tập trung vào công việc tương lai cho tốt.

Cám ơn chị về cuộc trò chuyện này!




(báo bóng đá)